HXT – 1

Chap 1

Hoa xuyên tuyết – Chương 1 

Nhân gian đến giờ vẫn truyền tai nhau về thiên tình sử của nữ đế cùng hậu quânThiên quốc: Hoàng đế Thượng Quang Tuyết –nữ nhân duy nhất có thể trở thành Thiên đế Thiên quốc. 

Đồn rằng, Thượng Quan Tuyết là đệ nhất tài nữ của Giang Nam, cầm kì thi hoạ nàng đều thành thạo. Đồn rằng, Binh bộ Thượng thư phụ thân nàng tiền nhiều như nước, vô cùng được trọng vọng. Ông đặt hết tâm huyết vào nữ nhi này, nàng, chính là nấc thang để ông leo lên vị trí đó…

Năm Thiên Đế thứ 4, Hoàng đế Hạo Thiên tròn 21 tuổi, lần đầu tiên phát lệnh tuyển tú nữ khắp quốc gia. Bao nhiêu giai nhân mỹ lệ đều tiến về Kinh đô, những mong sẽ nhận được ân sủng của Hoàng đế. Trong đó, đương nhiên không thể thiếu Thượng Quan Tuyết. 

Nàng đứng giữa những bình hoa di động, những mùi hương nồng nặc đến phát nôn, nét tinh tế lại càng nổi bật, giống như một đóa mẫu đơn đỏ rực rỡ giữa những cây nấm đầy màu sắc, chẳng khác nào hạc giữa bầy gà… Chuyện được tuyển vào là thuận lý thành chương, nhưng địa vị của nàng lại là chuyện khác. Theo lời Hoàng thái phi, nàng quá nguy hiểm để ngồi vào những vị trí cao.

Đồn rằng, cha nàng dùng tiền mua chuộc quan lại, dùng danh phận che lấp tham ô, giờ đây lại sử dụng nàng như một con rối để giật dây điều khiển triều đình. Ông lần đầu tiên thoát khỏi tầm kiểm soát của Thái phi, vượt mặt quận chúa Thiên Ninh vốn là cháu họ của Hoàng thái phi, đưa nàng ngồi vào vị trí Hoàng phi đương triều. Hoàng đế tuy đã chấp nhận nàng là Hoàng phi, nhưng cũng phong Thiên Ninh quận chúa làm Hoàng phi, chia cách phụ thân nàng và Hoàng thái phi làm hai thế lực trong triều đình, đấu đá lẫn nhau. Hoàng thượng cũng không hề tổ chức đại lễ như bình thường, động phòng cũng không, lại chưa từng thăm hỏi qua, không được diện kiến Hoàng đế, nghĩ lại thì nàng chưa từng biết mặt Hoàng thượng. Về phía Thiên Ninh quận chúa, hoàng đế cũng chưa từng thị tẩm nàng ta, nhưng lại giao phượng ấn vào tay nàng, cho nàng toàn quyền quản lý hậu cung. Phe của Thượng Quan Tuyết nàng không phải đã thua hẳn rồi sao? Nếu không phải nhờ cha nàng thế lực không nhỏ, chống đỡ trong triều đình, giờ này Thượng Quan Tuyết cõ lẽ đang ngồi trong lãnh cung mới phải.

Nhân gian đồn đãi, nàng vẫn bị giam lỏng sau một bức tường vô hình ở hậu cung, ngay tại Ẩn Nguyệt Đài đơn độc giữa đào hoa viên. Nói là đào viên nhưng chưa từng có người lui tới, cũng có lẽ nhiều người không còn biết trong hoàng cung rộng lớn có đào viên, cũng không còn nhớ hậu cung rộng lớn này có một Hoàng phi. Cũng phải, đã 1 năm trôi qua rồi còn gì…

Lúc này, tại Ẩn Nguyệt Đài, Thượng Quan Tuyết nghe Miêu nhi kể lại lời đồn, không thể nhịn cười được. Cái gì mà cha nàng lật lọng, giúp đỡ nàng??? Hắn ta còn chẳng phải cha nàng nữa kìa… Nếu phụ hoàng còn sống, hắn nhất định sẽ bị đánh cho nát cái mông đáng ghét đó ra…

Nàng không phải cố ý tự giam mình, càng không cố ý để mình bị lãng quên dễ dàng như vậy. Thượng Quan Tuyết nàng là ai chứ? Tưởng hậu cung nhỏ bé này đủ sức giữ nàng lại sao? Nếu không phải Thượng Quan Tuyết nàng đang bế quan tu luyện, thử hỏi cánh cửa này làm sao dám đóng lại trước mặt nàng?

Nàng bế quan đã được một năm, cũng đã đến lúc tái xuất rồi…

Một năm nay khi Thượng Quan Tuyết bế quan, tiểu nô tì duy nhất chăm sóc nàng chỉ có Miêu nhi, a đầu tâm phúc của nàng từ nhỏ. A đầu này tuy mới có 15 tuổi nhưng vô cùng nhanh nhẹn thông minh, có lẽ là người đầu tiên hiểu được nàng. Cũng có lẽ, chỉ a đầu này mới có thể khiến nàng mở rộng lòng mình, đón nhận Miêu nhi, coi nàng như tiểu muội muội từ khi nào…

Thượng Quan Tuyết nhận ra, giờ này chính là lúc để hoàng cung biết được, nàng là ai! Thời cơ đã đến, nàng sẽ giành lại hoàng quyền, cướp lại Sở quốc của nàng!